Hiện giờ tôi đang thật sự rất lo lắng bạn ạ, nhưng cũng may tôi vẫn còn 1 năm nữa. Tôi cảm thấy nhân lúc khí thế sục sôi như thế này, tôi nên chuyển đổi nó ngay thành hành động. Nào hãy đứng dậy và thực hiện ngay những gì mình nghĩ
Tôi đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Kế toán của một trường ĐH dân lập. đến thời điểm này tôi mới thật sự lo lắng cho tương lai của mình. Còn 1 năm nữa thôi tôi sẽ giống như hàng chục nghìn Cử nhân kế toán, cầm trên tay tấm bằng ĐH và cũng chỉ có như vậy thôi. tôi tự hỏi liệu với một tấm bằng ĐH dân lập tôi có đủ sức cạnh tranh với vô số những bạn có bước đệm vững chắc hơn tôi không? Câu trả lời chắc ai cũng biết. Tôi biết mình học rất bình thường, gia đình, ngoại hình cũng không có gì nổi bật, nhưng tôi vẫn ao ước mình khác biệt để có thể tìm được một công việc thuận lợi. Liệu đó có phải chỉ là ước mơ?
Và tôi nhận ra rằng, thực tế xã hội ta đang rơi vào tình trạng thừa thầy thiếu thợ. Cũng bởi vì lý thuyết chúng ta được học trong trường khác rất nhiều so với công việc thực tế. Bạn học giỏi các môn thì sao? Bạn nắm chắc nghiệp vụ thì sao? Bạn có tưởng tượng ra những công việc sẽ gắn với mình hàng ngày sau này? Hay đơn giản chỉ là cách viết một tờ Hóa đơn. Tôi thật sự mong muốn mình có thể nắm chắc chuyên môn ngay từ khi đang đi học này. Tôi tin chắc rằng các bạn cũng ít nhất một lần nghĩ về những vấn đề như tôi đã nghĩ. Nhưng chúng ta lại không chuyển đổi từ suy nghĩ thành hành động. cứ tự huyễn hoặc mình là rồi mình sẽ học, rồi mình sẽ biết, giờ mình đang bận quá đợi mình hết bận sẽ làm. "Sẽ"- sẽ là bao lâu? Có 2 trường hợp xảy ra. thứ nhất: rất tốt nếu bạn chỉ trì hoãn 1 thời gian do hoàn cảnh bắt buộc sau đó nhanh chóng chuyển nó thành hành động. Như thế bạn đúng là rất tuyệt vời, dám nghĩ - dám làm, sau này bạn nhất định đạt được nhiều thành công. Tôi rất hâm mộ bạn, vì tôi thuộc trường hợp 2: dám nghĩ - ngại chưa dám làm. Chỉ vì lúc nào cũng tự lừa dối bản thân mình là mình chưa thực hiện nó vì mình quá bận (có thể chỉ do đang mê một bộ phim Hàn Quốc) mà cứ lần nữa, lần nữa mãi. thế rồi biết bao cơ hội vụt qua, bao thời gian biến mất.
Hiện giờ tôi đang thật sự rất lo lắng bạn ạ, nhưng cũng may tôi vẫn còn 1 năm nữa. Tôi cảm thấy nhân lúc khí thế sục sôi như thế này, tôi nên chuyển đổi nó ngay thành hành động. Mục tiêu đã có, động lực dư thừa nhưng tôi lại không biết bắt đầu từ đâu. Muốn hiểu được công việc của mình, muốn mình có những kỹ năng cần thiết đáp ứng đc nhu cầu xã hội thì giờ tôi phải làm những gì? Học những gì? Tìm ở đâu? Ai có thể cung cấp đầy đủ những điều tôi cần? Tôi vẫn mông lung chưa tìm ra được câu trả lời. Thời gian thì không còn nhiều nữa, tôi thật hy vọng ai đó có thể chỉ dẫn cho tôi một con đường nhanh nhất và ngắn nhất. Nếu bạn đã giải quyết được những vấn đề này, xin hãy chia sẻ cho tôi cùng những người bạn đang trong tình trạng giống tôi biết để chúng tôi có thể nhanh chóng hoàn thành ước mơ của mình. hãy giúp chúng tôi nhanh lên bạn nhé vì thời gian sẽ không đợi riêng tôi hay bạn!
Nguyễn Thu Hiền - Sinh viên Đại Học